CÂU CHUYỆN VỀ PHỞ CỔ NGƯ
Chuyện kể rằng vào mùa đông giá lạnh năm 1946 khi chính quyền vừa được cướp lại từ tay thực dân pháp. Bác Hồ phải làm việc suốt ngày đêm để lo cho đất nước. Các chú cảnh vệ thường xuyên phải gác cho Bác làm việc. Trong lúc lạnh giá bỗng một chú cảnh vệ thốt lên câu lúc này mà được bát phở ở đường “Cổ Ngư” mà ăn thì sướng biết mấy.
Không ngờ Bác trong nhà nghe thấy Bác mới quay ra hỏi mấy chú cảnh vệ. “Ô thế phở Cổ Ngư ngon lắm hả các chú? ” Hai chú vội vàng đáp: Thưa Bác ngon lắm ạ để chúng cháu đi mua cho Bác một bát nhé. Bác chậm rãi lắc đầu và nói: “Ăn phở phải ra tận nơi bê bát phở từ tay chị bán phở đặt xuống ghế mùi thơm bốc lên ngồi húp sụt soạt mới ngon chứ mang về thì làm gì”. Và Bác lại lững thững bước vào bàn làm việc. Nghe đến đây mà tôi cứ dưng dưng nước mắt thương cho Bác một lãnh tụ của một dân tộc, một danh nhân thế giới… mà vẫn thèm những cái thèm dân dã bình thường của người dân. Cái tinh túy của Phở, cái thứ mà cả thể giới mê mẩn khi ăn đến nó.
Nếu Hoa sen được gọi là Quốc Hoa của Việt Nam, thì ẩm thực Phở được gọi là Quốc Phở của Việt Nam.
(Phở bán rong không có bàn, lấy ghế ngồi làm bàn luôn)
